Cách Vũ Hán mười dặm có một sơn cốc nhỏ với ba mặt đều là sườn núi
thấp. Trên trăm người chơi cũng không biết nghe tin tức từ đâu ra, nhưng trước
giờ tỷ thí đã khiến thung lũng chật ních người.
Khi Pháo Thiên Minh đến, Hoa Vô Khuyết, Giang Biệt Hạc và Thiên Hậu
đã chờ đợi từ lâu. Nói chính xác thì Pháo Thiên Minh đã đến trễ một giờ. Yến
Nam Thiên cũng không xuống xe mà chỉ cử ba mỹ nữ NPC cùng ba người chơi
ra ứng chiến.
Hoa Vô Khuyết khách sáo: "..."
Mộ Dung San San khách sáo: "...
Lại khách sáo...
Tiếp tục khách sáo...
Mộ Dung San lùi lại một bước, nhường ba người chơi ra trước.
Pháo Thiên Minh vung tay lên: "Chào các đồng chí."
Đám người xem: "Chào thủ trưởng." Thiên Hậu lập tức nghẹn nước bọt.
"Các đồng chí có vất vả không?"
"Có khổ hay không cũng xem mình như vai hề." Đây là lời thật, những
người xem tạm thời này ngoại trừ số lượng cực kỳ ít ỏi, phần lớn là nhận lời
mời của bang chủ hay đại sư huynh môn phái đến đây hỗ trợ cho Pháo Thiên
Minh. Còn những kẻ cá biệt sau một hồi xác định đã biến mất.
"Đã xong chưa?" Thiên Hậu bực bội hỏi: "Một đường đường nam nhân mà
để mỹ nhân đợi lâu như vậy, đến rồi còn ồn ào, rõ là vô liêm sỉ."
"Cô mới là vô sỉ, một cô nương đi đợi nam nhân cả tiếng đồng hồ đấy. Nếu
cô không kiên nhẫn nổi nữa thì bắt đầu cũng được." Pháo Thiên Minh nói cười
khẩy.
"Đợi chút!" Thiên Hậu ngắt lời: "Cuộc tranh tài vẫn là ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670186/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.