Ba giờ, bốn giờ, năm giờ sáng, người xưa gọi là năm canh. Ngũ Canh Hoàn
Hồn hương, chỉ cần hương cháy hết trước khi canh năm kết thúc, người bị
thương nặng có thể khỏi hẳn.
Nhưng vấn đề là... Hương này thật sự hơi to một chút. Chớ nói ba giờ đồng
hồ của canh năm, ước chừng đốt một ngày cũng không hết. Hiện tại Hồn Hoàn
hương đã đốt nửa giờ, nhưng mới đốt được chưa đến 10%. Kiếm Cầm và Vô
Song Ngư vừa cấp cứu vừa đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía Pháo Thiên
Minh, hi vọng gã sẽ lại đưa ra ý tưởng xấu xa nào đó.
Trong phương diện này, xưa nay Pháo Thiên Minh chưa từng làm bằng hữu
thất vọng, con ngươi đảo một vòng, hét lên một tiếng: "Coi ngựa chết như ngựa
sống thôi." Nói xong rút kiếm ra loạt xoạt ba nhát, gió nhẹ thổi qua, Hồn Hoàn
hương như chuối bị bóc vỏ, đang từ to cỡ nắm tay dần biến thành cỡ kim kim
thêu. Pháo Thiên Minh tra kiếm vào vỏ, đón gió than thở: Có kiếm pháp như thế
này, trí tuệ như thế này, nhân phẩm như thế này, đời người thật nhiều phiền não.
Vô Song Ngư im lặng một lúc lâu, quyết định cắt đứt tình tiết tự luyến của
ai đó: "Chử Trà, ngươi cho rằng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể lừa
được hệ thống đại thần?"
"..." Pháo Thiên Minh trầm tư một lúc lâu, đón gió lại than thở: Nhân sinh tự
xưa đến nay, ai mà chẳng có lúc ra đi. Than xong, quay người thổi hương.
Kiếm Cầm nghi ngờ hỏi: "Làm gì vậy?"
"Dù sao cũng gian lận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670189/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.