"Nhìn cái quái gì." Pháo Thiên Minh liếc nhìn cô ả, lấy bài ra chơi, có gấp
cũng vô ích, chỉ có thể chờ đủ bốn giờ đồng hồ rồi đi ra ngoài. Sau đó trở lại
tuyết nguyên xem có nhặt nhạnh được chút gì không. Còn việc đi đào kho báu,
y không làm nữa, vất vả kéo hàng mấy ngày rồi ngửi miệng thối của nữ nhân là
mất...
Việc này phải tìm một lời giải thích rõ ràng. Nếu không người ta hỏi: Trà,
sao lại vứt bỏ hàng hóa?
Đáp: vào ngục rồi.
Hỏi: Tại sao vào ngục?
Đáp: Bị nữ nhân cắn một cái.
Hỏi: Ngươi có khinh công mà cũng bị cắn vào môi à? Hay là còn có nữ
nhân nào vì ít tiền mà đi cắn môi ngươi?
Đáp:... Vấn đề này không thể trả lời, nếu nói rõ thật thì người ta cho là ta
vừa đi đường vừa thèm khát, không kiềm chế được là... mất mặt lắm.
"Lại nhìn nữa ta sẽ đá ngươi." Pháo Thiên Minh nhấc chân lên, cô nương
kia rất tự giác khép ngón tay lại."Dám đứng dậy, ta sẽ đánh thêm một lượt,
ngoan ngoãn ngồi xuống đó. Hôm nay tâm trạng ta đang rất tệ, đừng chọc giận
ta." Nói xong, Thiên Minh loáng thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng, nhưng y
không để ý, bởi vì số người ghét hắn đã nhiều như biển, thêm một người cũng
chẳng có gì to tát.
Lúc này cô ả đột nhiên thả tay xuống, ánh mắt trông mong và đáng thương
nhìn Pháo Thiên Minh, lấy từ trong lòng lấy ra một bao hạt dưa. Pháo Thiên
Minh vừa ném bộ bài sang một bên vừa tiến lại gần và nhấc chân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670206/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.