Mỗi người đều có nhiệm vụ thích hợp, Pháo Thiên Minh cũng vậy, y thích
nhất làm bảo tiêu... Không phải bảo vệ người, mà bảo vệ tài vật. Y có một thế
mạnh mà không ai sánh bằng, cũng chính từ một nhiệm vụ bảo tiêu mà y phát
hiện ra ưu thế của mình...
Nói tới ngày thứ tam, Pháo Thiên Minh lại tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ
lần này sẽ được lựa chọn nhiều hơn rất nhiều. Ngay từ đầu Pháo Thiên Minh đã
bị một nhiệm vụ mê hoặc: bảo tiêu, áp tải một nhóm tài vật đến Kinh Châu,
nhiệm vụ do bốn người thực hiện. Tài vật chia làm bốn phần. Nếu như chết một
nhân, tài vật mang về toàn bộ, vậy người chết coi như là thành công. Nếu như
tài vật thiếu một phần, bốn người còn sống tới nơi, vậy sẽ phải đổ xúc xắc, xem
ai đi chết.
Hấp dẫn ánh mắt của Pháo Thiên Minh tự nhiên là hai chữ tài vật, y lập tức
hạ quyết tâm nửa đường chém ba người khác. Hắn biết quy củ của bang hội.
Bảo tiêu chết giữa đường coi như là chết miệng. NPC có thể nghe lời nói sau
khi phục sinh, nhưng không thể làm chứng cứ.
Nhưng điều rất khiến Pháo Thiên Minh của chúng ta thương tâm là sau khi
xác nhận nhiệm vụ y lại phát hiện một chuyện rất buồn nôn: Nhắc nhở của hệ
thống, vật này là vật phẩm nhiệm vụ, không cách nào giao dịch hay sử dụng, có
muốn lấy hay không? Cái này là y tính sai, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy,
vừa bảo tiêu vừa cướp tiêu mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684540/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.