"... Hình như cũng có lý, vậy ngươi nói cuối cùng là gì?"
“Cuối cùng chẳng lẽ ngươi không cần cảm tạ tên đệ tử Võ Đang giúp ngươi
giải quyết vấn đề khó khăn trong cuộc đời à?”
“Cảm tạ như thế nào?”
“Có tuyệt học gì không? Ta giúp ngươi đưa qua, xem như một chút tâm ý.”
“Không có.”
“... Vậy có tiền không? Người ta giúp ngươi đại ân như vậy. Ngươi không tỏ
vẻ một chút cũng có phần quá đáng. Người ta có nhận hay không là việc của
người ta, ngươi thân là thành viên hoàng thất, biết ơn không báo đáp thì không
thể nào nói nổi. Sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười.”
“Đó là nên làm. “Đoàn Dự móc trong lòng lấy một bọc vàng lá ra hỏi: “Chỗ
vàng lá này có thể đổi lấy ngân phiếu một ngàn vàng. Đã đủ chưa?”
“Đủ rồi! Giúp ngươi một chút việc nhỏ nên như vậy là đủ rồi.” Pháo Thiên
Minh tiện tay nhét vàng lá vào túi đồ của mình rồi nói: ”Mau chôn đi, không
chôn là không còn đâu... Đúng rồi, sau này chơi chán Mộc Uyển Thanh rồi thì
báo với ta một tiếng.” Pháo Thiên Minh quay đầu lại nói một câu, rồi chạy như
điên về bên cạnh Xa.
“Người ta vừa tạ thế, ngươi đã xuống tay như vậy à?”
Pháo Thiên Minh ngửa mặt lên trời thở dài: “Vạn ác tiền cầm đầu... Than ôi!
Ngươi ấy, vĩnh viễn không biết ta vĩ đại bao nhiêu. Cuộc đời này đúng là cô độc
như hoa dại.” Xa cho một cước đá vào mông Pháo Thiên Minh.
Hát Bất Túy thân là đại sư huynh Cái Bang, hôm nay đã kiếm đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684559/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.