"Để ta nói một hai câu với lão Hồ trước đã." Pháo Thiên Minh ngăn Hồ
Thiết Hoa lại, bước sang một bên nói: "Tình thế lúc này rất rắc rối, ngươi có thể
khẳng định chắc chắn người này là Sở Lưu Hương không?"
"Hoàn toàn khẳng định, tuyệt đối là hắn."
"Vậy thì chỉ có một khả năng, hắn đang bị ép buộc! Lấy tính mạng của Cơ
Băng Nhạn ra uy hiếp."
"Vậy phải làm thế nào bây giờ?"
"Để ta thử xem!" Pháo Thiên Minh cười ha hả nói: "Đây há chẳng phải Sở
Lưu Hương Sở đại hiệp đó ư? Mấy bằng hữu kia của ta đang ở đâu?"
"Bằng hữu nào?" Tuy miệng nói như vậy, nhưng Sở Lưu Hương dường như
theo bản năng nghiêng đầu sang trái một chút. Pháo Thiên Minh thấy phối hợp
cũng không tồi, bên trái có năm người, Quốc vương, Vương phi, Công chúa,
một người áo xanh da mặt tái mét, còn có một văn sĩ gầy gò bệnh tật. Thạch
Quan Âm chắc chắn nằm trong năm người này. Nhìn bề ngoài có thể khẳng
định Thạch Quan Âm là nữ nhân, nhưng Pháo Thiên Minh không dám xem
thường chỉ số dâm đãng của đám nhà thiết kế, biến thành nam nhân cũng không
phải chuyện không thể. Huống hồ, dịch dung không có cực hạn.
Hồ Thiết Hoa thì thầm: "Ta nhớ ra một phương pháp giả dạng có thể hoàn
toàn chân thật, dù là bằng hữu thân thiết cũng không thể phát hiện ra được."
"Cái gì?"
"Dùng da người thật, giết người lột da."
"Xin ngươi đừng nói những lời kinh tởm như vậy được không."
"Kẻ xấu chắc sẽ không cảm thấy kinh tởm, đây là lời ngươi nói..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684588/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.