Rốt cuộc sau mười ngày, ba người cũng đến được ốc đảo.
"Kiếm Cầm, ngươi ở lại đây. Hoa ca, trước tiên chúng ta đi xem xét có phải
âm mưu quỷ kế của Thạch Quan Âm hay không." Trên mặt Pháo Thiên Minh
mang vẻ nghiêm trang, trong lòng cười đê tiện. Y đã xem nguyên tác, mặc thấy
có phần đầu voi đuôi chuột nhưng có hai chi tiết y nhớ rõ. Ốcc đảo này có một
nữ nhân trần truồng đang tắm, còn có một chi tiết Thạch Quan Âm thích tự
sướng trước gương.
Kiếm Cầm gật đầu nói: "Hai vị khinh công tốt, cứ đi trước xem sao, nhưng
ngàn vạn lần không được biến mất vô thanh vô tức. Ta sẽ lo sợ lắm đấy."
"Không có vấn đề gì đâu, ha ha! Hoa huynh, chúng ta đi thôi." Loại chuyện
này kéo bằng hữu cùng làm tương đối thú vị, cũng tương đối có dũng khí.
Hai người nhón chân đi vào, trong ốc đảo chưa đầy nửa phút đã nghe thấy
trên những chiếc lá xanh thỉnh thoảng văng vẳng tiếng cười như chuông bạc.
"Ta đoán Thạch Quan Âm lại đặt cạm bẫy gì đó." Pháo Thiên Minh nghiêm mặt
rút kiếm, âm thầm nói với Hồ Thiết Hoa.
Hồ Thiết Hoa gật đầu cẩn thận, hai người lại đi thêm vài bước nữa, bỗng
thấy một tấm màn đơn sơ làm bằng vải xanh che chắn lối đi của hai người. Pháo
Thiên Minh liếc nhìn Hồ Thiết Hoa, cả hai nằm sấp xuống đất, nhẹ nhàng vén
màn lên...
Chỉ liếc nhìn thoáng qua, cả hai đồng loạt lăn người la ó: "Chết tiệt!" Không
thấy gì khác, chỉ thấy trăm mũi tên lóe lên dưới ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684590/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.