"Hì hì, chính vì bọn họ là trung thần. Cổ nhân nói chính rất hay, vua muốn
thần chết, thần có thể không chết không?"
"Đương nhiên là không thể." Hoàng đế trả lời quang minh lẫm liệt rồi lại ăn
một kiếm. "Có ý gì?"
Vương tổng quản tiến lại gần vài bước cười khúc khích nói: "Không có ý gì
cả, tiểu nhân chỉ lợi dụng thời cơ ngài không có mặt, đưa bốn con dao găm cho
bọn họ nói người nhà giàu sang phú quý. Ai ngờ bọn họ không nói hai lời đâm
thẳng vào tim! Trung thần ơi là trung thần, chậc chậc!"
"Vì sao bọn họ lại..." Nói đến một nửa, cuối cùng Hoàng đế cũng hiểu ra.
Vương tổng quản là hoạn quan thân cận của mình, là tj nổi tiếng nhất triều đại.
Hắn đưa đi bốn con dao găm ngự ban, cho dù là trung thần, thậm chí gian thần
cũng chỉ có thể đâm vào chính mình.
"Ý tưởng này là cô ấy nghĩ ra." Pháo Thiên Minh thấy Hoàng đế trừng mắt
nhìn mình, thuận tiện giải thích chỉ người vào Kiếm Cầm. Cao thủ giao chiến,
tối kỵ phân tâm. Chỉ vài câu nói như vậy, tay trái Hoàng đế đã bị Chân Hán Tử
chặt đứt ngang cổ tay.
Hoàng đế tranh thủ điểm huyệt cầm máu, giận dữ hỏi: "Khanh dám... tặc
nhân, sao phải làm tặc?" Đây là lời thoại càng thêm kích động.
"... Ngươi đừng vu oan giá họa cho ta. Ta đường đường danh môn chính
phái. Ta làm như vậy là vì suy nghĩ cho bá tánh thiên hạ."
“Xin chỉ giáo?”
Kiếm Cầm đáp: "Ngươi xem, võ công giỏi như thế, chứng tỏ đã tốn nhiều
thời gian luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684622/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.