"Tây Môn Xuy Tuyết, nếu ta cũng nói Diệp Cô Thành này là giả, ngươi có
giết ta không?" Lục Tiểu Phụng chớp mắt hỏi. Hắn đã nhận ra Diệp Cô Thành
đang kéo dài thời gian, phải lập tức dứt điểm ở đây, lột mặt nạ thật sự của Diệp
Cô Thành. Nhưng bây giờ hắn không chắc chắn Diệp Cô Thành rốt cuộc là ai,
là Thanh Mai Chử Trà, Chân Hán Tử thật hay là Kiếm Cầm. Hiện tại không thể
trực tiếp gọi tên, cách tốt nhất là ép buộc hắn phải ra tay.
"Không đâu." Tây Môn Xuy Tuyết điềm đạm nói: "Ta không giết bằng
hữu."
"Lục Tiểu Phụng, thằng ngu nhà ngươi, luôn miệng luôn nói ta là giả, mẹ nó
ngươi có chứng cứ gì không." Gương mặt Diệp Cô Thành không biểu cảm,
nhưng từ lời nói có thể nghe ra tâm trạng của hắn khá nóng này. Điều này càng
chứng minh suy đoán của Lục Tiểu Phụng, người này đã dịch dung.
"Chứng cứ ư?" Lục Tiểu Phụng cười một tiếng nói: "Chỉ cần ngươi ra tay
với ta, há chẳng phải đã rất rõ rồi sao?"
"Đồ ngu nhà ngươi, sao ngươi không để ta và Tây Môn huynh đệ giao thủ
vài chiêu trước đã, tại sao nhất định phải động thủ với ngươi mới biết được.
Hơn nữa ta cũng không giết bằng hữu."
"Thanh Mai Chử Trà, thế ngươi có giỏi thì đến giết chúng ta đi?" Có người
chơi tiếp lời, chính là ba mươi tên kia, mỗi người nói một câu, ầm ĩ náo loạn.
"Đến đây, đến giết chúng ta đi."
Diệp Cô Thành tức giận nói: "Đồ chó chết, giết chết lũ chúng nó đi."
"Được." Không rõ là Vô Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684625/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.