๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vạn Xuân Lưu bên cạnh bắt mạch môn rồi nói: "Chỉ là tiểu độc, vận công
có thể giải."
"Tất nhiên chỉ là tiểu độc, người có thể ép ta lui bước cũng không nhiều, đây
chỉ là..." Chưa dứt lời, Pháo Thiên Minh nhân kiếm hợp nhất cuốn tới.
Cuối cùng Vương Liên Hoa cũng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt hỏi: "Thiên
Ngoại Phi Tiên?" Tay trái đồng thời vung lên, đơn chưởng đón đỡ, chỉ nghe
tiếng kim loại vỡ vụn, thanh kiếm sắt trong tay Pháo Thiên Minh tan tành, còn
thân thể Vương Liên Hoa trượt ra ba trượng rồi dừng lại, máu tươi chảy ra từ
khóe miệng cho thấy vết thương không nhẹ. Nhưng Pháo Thiên Minh lại rất hài
lòng, bởi tay trái y nắm chắc một cây thương, mũi thương đâm thủng xương bả
vai Vương Liên Hoa.
"Chơi âm hiểm với ta! Đồ chết bầm!" Pháo Thiên Minh phun ra một ngụm
máu, oán hận mắng.
Vương Liên Hoa nhìn cây thương sắt, rõ ràng không ngờ còn chiêu này nữa,
nhẹ nhàng rút mũi thương ra, đẩy Pháo Thiên Minh đã bị thương nặng ngồi
xuống hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Ông đây đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Huyết Ảnh là đây, còn nói
nữa ta gọi cả ngàn thủ hạ vây công chết ngươi." Chân Hán Tử nghe vậy trong
bụng nói thầm: Đúng là không âm hiểm bằng ngươi, cũng chẳng ai hẹp hòi
bằng ngươi.
"Ta không giết ngươi không phải vì ta không giết được ngươi hay không
muốn giết ngươi, mà là vì lần này ta không thể giết ngươi. Ta vốn không thuộc
nhiệm vụ này của ngươi, chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684652/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.