Khi Pháo Thiên Minh trở về Không Có quán rượu, lại ngạc nhiên phát hiện
cả sảnh chỉ còn lại mỗi Chân Hán Tử đang chơi bài tam cúc. Chẳng lẽ trò tam
cúc này thực sự có ma lực lớn như trong truyền thuyết sao?
"Bọn họ đâu cả rồi?" Pháo Thiên Minh hỏi.
Chân Hán Tử thở dài: "Đi hết rồi!"
"Đi hết? Không thể nào..."
"Đi sạch rồi." Lại thở dài.
"... Vậy nơi này chỉ còn lại hai ta thôi à?" Câu này vừa thốt ra, hai gã đàn
ông suýt nôn mửa.
"Chử Trà, đi dạo với ta cho khuây khỏa. Hôm nay tâm trạng ta thật sự chẳng
tốt chút nào."
"... Hai gã đàn ông con trai cùng nhau ra ngoài cùng ngày Thất Tịch dễ bị dị
nghị lắm." Pháo Thiên Minh vẫn còn đang băn khoăn không biết xử lý hai bức
thư còn lại ra sao.
"Ta rất phiền muộn." Chân Hán Tử nóng nảy nói.
"Rồi rồi! Nhiều nhất hai giờ thôi, hôm nay ta còn bận việc. Đi đâu đây?"
"Tây Hồ!" Chân Hán Tử nở nụ cười quái dị.
"... Được thôi!" Pháo Thiên Minh rùng mình nổi da gà. ...
Cả nước có đến ba mươi sáu Tây Hồ, nhưng Tây Hồ mà người ta thường
nhắc đến chính là Tây Hồ Hàng Châu.
Người ở Tây Hồ rất đông, có người độc thân, có nhóm bạn, cũng có cặp tình
nhân không muốn vào phó bản. Nơi đông người đôi khi khiến ta cảm thấy bức
bối, ồn ào, nhưng đôi lúc lại mang đến cảm giác an toàn nhất định.
"Cây cầu kia chính là cầu Đoạn Kiều nổi tiếng, nơi Hứa Tiên và Bạch Xà
trong truyền thuyết gặp nhau lần đầu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684657/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.