Tiểu Tuyết đứng chờ ở bên ngoài, gần như không nghe thấy tiếng động gì từ
hẻm số 3, Pháo Thiên Minh đã lẻn trở về. Pháo Thiên Minh vẫy tay nói: "Đi
mau, bị lừa rồi."
Tiểu Tuyết vừa nghe xong không dám chần chừ, vội vàng thi triển khinh
công theo Pháo Thiên Minh đến một nơi hẻo lánh.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Khang Hi không ở đây, cửa số 3 là nơi ở của mẹ hắn, cũng chính là Thái
hậu."
Tiểu Tuyết lại hỏi: "Vậy Khang Hi ở phòng nào?"
Pháo Thiên Minh dựng thẳng ngón tay nói: "Ta hỏi ngươi trước, tại sao
người mang bố cáo không đi tìm Khang Hi mà lại đi tìm Thái hậu?"
"Bởi vì... bởi vì Khang Hi không ở đây?"
"Ta lại hỏi, Khang Hi không có ở đây, hắn có thể đi đâu?"
Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ hắn đang ở Thanh Lương tự?"
Pháo Thiên Minh gật đầu.
"Không thể nào! Chỉ có một con đường đến Thanh Lương tự, hắn lên lúc
nào? Chẳng lẽ..."
"Đúng. Lão lừa trọc Hối Thông đánh lừa chúng ta. Lúc chúng ta tới Thanh
Lương tự, có lẽ Khang Hi đã ở đó rồi. Ta đã bỏ qua một chi tiết trong nhiệm vụ
của ngươi. Trên đó nói thời gian nhiệm vụ còn vài ngày nữa. Nhưng lại nói
trước khi lão Hoàng đế rời Ngũ Đài sơn là phải giết chết hắn. Chúng ta vẫn
tưởng Khang Hi sẽ đến đón lão Hoàng đế vào ngày cuối cùng. Nhưng thực ra,
Khang Hi đã đưa ông già nhà mình chạy trốn rồi. Hơn nữa ta đoán Thái hậu và
Khang Hi hình như có thù hận."
Tiểu Tuyết không hiểu: "Nhưng tại sao phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684680/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.