Nam nhi nhiệt huyết xung kích Huyết Hà xa, đội ngũ thứ nhất lấp lóe ánh
sáng trắng, vừa tiến vào phạm vi huyết vân, đột nhiên đã chậm lại. Đám kỵ binh
còn chưa kịp đâm ra trường thương, bốn tên to cao trên lưng ngựa bỗng nhiên
bay lên không trung, sau đó hóa thành ánh sáng trắng. Mọi người lập tức hiểu
được là chuyện gì xảy ra, đây là người trong xe giết chết bọn họ từ khoảng cách
tám mét.
Hàng thứ hai, hàng thứ ba... Bốn hàng kỵ binh khác không ngoại lệ toàn bộ
tử trận, tất cả đều ngã khi còn cách tám con huyết mã cỡ một thân ngựa. Tất cả
người chơi đều trợn mắt há hốc mồm, loại võ công này đã vượt quá phạm trù
mà bọn họ có thể lý giải.
"Chạy đi đâu?" Kinh Vô Mệnh rốt cuộc cũng xuất kiếm, một bóng người từ
bên cạnh đánh về phía xe ngựa trong huyết vân, người chưa tới, kiếm đã ra
trước, kiếm như rắn độc lóe lên dưới ánh mặt trời rồi biến mất, xem ra là muốn
trực tiếp xuyên qua xe ngựa giết người.
"Được!" Người trong xe phát ra tiếng tán thưởng, có điều, chuyện này
không cản trở kiếm của Kinh Vô Mệnh tiến vào xe ba tấc. Sau đó, người bị
đánh bay ra ngoài.
Mặc dù vậy, Kinh Vô Mệnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, tuy rằng bị ép
lui, nhưng bước chân rơi xuống rất vững vàng, không bị thương quá nặng.
Pháo Thiên Minh vẫn đứng ở giữa đường không rời đi, phía trước ngăn chặn
không được, y vẫn cứ đứng đó. Vô Song Ngư trên mái nhà vô cùng sốt ruột,
sớm biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684685/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.