Đương nhiên là có chuyện, đau đớn gấp ba, lại còn ở phần nhạy cảm kia
nữa, không ngất đã coi như ngươi đốt nhang cầu nguyện. Pháo Thiên Minh cười
khẩy rồi lặng lẽ rút kiếm ra. Ân Thiên Chính đang lo lắng dòng họ Ân có tuyệt
hậu hay không thì sau lưng đột nhiên lạnh buốt, trước ngực xuất hiện mũi kiếm.
Chưa kịp quay đầu kêu lên, đã thấy trước ngực nhi tử Ân Dã Vương bên cạnh
cũng mọc thêm một mũi kiếm...
"Có địch!" Dù thời gian hai nhát kiếm đâm lén ngắn ngủi, nhưng đủ để các
NPC khác tỉnh ngộ. Pháo Thiên Minh phát động trước tiên, vội vàng phi thân ra
cửa lớn. Bỗng nhiên ánh sáng trắng chớp lóe, Dương Đỉnh Thiên hiện thân
trước mặt cách y ba trượng, một tay duỗi ngang chờ y tự nhảy vào.
Pháo Thiên Minh lâm nguy không sợ, đạp theo bộ pháp Nhạn Phi biến thẳng
ngang thành thẳng đứng, lao thẳng lên lỗ hổng lớn trên mái nhà mà y vừa rơi
xuống. Một tiếng rít vang lên, Vi Nhất Tiếu đuổi theo sau. Do tạm thời thay đổi
đường đi, Pháo Thiên Minh miễn cưỡng xông ra ngoài mái nhà là bị Vi Nhất
Tiếu nắm lấy tay trái.
Vi Nhất Tiếu ngưng tụ sương mù trong bàn tay phải. Xuất chưởng đánh về
phía hậu tâm Pháo Thiên Minh, lúc này một thanh kiếm bồng bềnh đâm tới từ
bên trái. Vi Nhất Tiếu hai tay trống không, lại thêm Pháo Thiên Minh giãy dụa,
vốn đã không thể tránh né. Hơn nữa nhát kiếm này của Kiếm Cầm nhắm rất
chuẩn, còn dùng chiêu Tổng Quyết mạnh nhất nhằm một đòn chết người...
Không có gì bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685699/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.