"Thiêu đốt thân tàn ta, thánh hỏa cháy bừng bừng. Sống có chi là vui, chết
có gì là khổ? Nguyện hành thiện trừ ác, cốt sao cho quang minh. Bao hỉ lạc bi
sầu, Cũng đều thành cát bụi. Thương thay cho con người, lo buồn sao lắm vậy!
Thương thay cho con người, lo buồn sao lắm vậy!" NPC Cự Mộc kỳ không có
khinh công như đệ tử Võ Đang, chỉ có thể đồng thanh ca vang, mưu toan khiến
bọn họ buồn nôn đến chết.
"Thấy chưa? Đây chính là tà đạo, dùng tinh thần thôi miên thân thể, coi tử
vong là vinh dự. Bọn chúng chưa hề nghĩ tới, người sống trên đời không hoàn
toàn thuộc về mình." Tinh Ảnh cảm thán nói đối với Hắc Nữu bên cạnh.
Hắc Nữu cười phản bác: "Đây là khởi nghĩa nông dân!"
"Khởi nghĩa nông dân? Không, bọn chúng không tính là. Ta biết trước đây
Minh triều bắt nguồn từ Minh giáo, nhưng bọn chúng trước hết là theo tôn giáo
rồi sau đó mới khởi nghĩa chứ không phải vì khởi nghĩa mà theo tôn giáo. Chỉ
cần là tà đạo, tất nhiên là xấu xa. Ngươi xem tam đại tông giáo, Cơ Đốc cấm tự
sát, khuyên làm điều thiện. Phật giáo cũng chia địa ngục thành mười tám tầng,
khích lệ mọi người làm nhiều việc tốt. Còn Hồi giáo... chúng ta không bàn tới
nữa."
Lửa trên núi vẫn đang cháy. Đoàn người của Pháo Thiên Minh nhảy xuống
núi, tới cuối hẻm núi.
"Tinh Ảnh à! Hậu Thổ kỳ đều chôn dưới đất đấy." Tay trái Pháo Thiên Minh
cầm điện thoại, tay phải cầm kiếm đâm xuyên vào một ống tre nhỏ trên mặt đất.
"Bên kia ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685711/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.