"Hai mươi hai người, tỷ lệ sống sót đạt một phần tư, quả thực xứng danh
tinh anh." Vô Song Ngư xem bản đồ, thấy chung quanh chỉ còn mình Pháo
Thiên Minh, không khỏi thực lòng cảm khái.
"Hình ảnh các ngươi kéo cả chuỗi Kim La Hán đã lên diễn đàn, hiện thành
mục tiêu săn lùng hàng đầu của mọi người." Đường Đường nhắc nhở trên kênh.
"Phải giết người rồi." Pháo Thiên Minh thở dài, y không quan tâm đạo đức
nữa, vừa vào tuyết nguyên đạo đức đã hóa xám, nơi này là chiến trường hỗn
loạn. Y cảm thấy quá nhiều áp lực, biết thế cầm một cái thôi, kiếm ít tiền nhưng
trong lòng thoải mái hơn một chút. Người khác càng ít kỳ vọng vào mình, người
càng nhẹ nhõm.
Đang suy nghĩ lung tung, Pháo Thiên Minh bỗng thấy cảnh tượng kỳ quái,
cổ Vô Song Ngư như xuất hiện một đóa hoa máu nhỏ, rồi hắn vẫn giữ biểu cảm
cảm khái hóa thành ánh sáng trắng. Kế đến một thanh đao thẳng tắp như kiếm
xuất hiện, chủ nhân đao cũng xoay người lại, chính là Hồ Phỉ, kẻ bị mọi người
bỏ qua suốt mấy ngày qua. Khi giết Vô Song Ngư, hắn dùng cổ Vô Song Ngư
che đi thanh trường, tránh cho Pháo Thiên Minh phát hiện, rồi quay lưng về
phía hai người, vung đao đâm lén một nhát.
"Đệt má nó!" Pháo Thiên Minh vội vàng kéo dây thừng bên hông, ném Kim
La Hán xuống đất, cả người lẫn kiếm xông tới. Hồ Phỉ cười khẩy, vung đao
chém thẳng, chiêu thức hoàn hảo, phong tỏa cả đường tiến công lẫn hướng né
tránh trái phải của địch, ép Pháo Thiên Minh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685804/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.