“Dọc đường có lẽ sẽ bị tập kích.” Tinh Ảnh bổ sung thêm: "Ta, Chử Trà,
Tiểu Tuyết không vấn đề gì, các ngươi thế nào?"
Phích Lịch lắc đầu: "Ta chắc chắn không ổn. Giẫm một cái là thành thịt xiên
ngay."
Vô Song Ngư suy tư một lát rồi nói: "Như vậy đi, ba người các ngươi đi
thám thính trước, giữ liên lạc, chúng ta vừa phá hủy vừa tiến lên. Cẩn thận phía
trước còn có cơ quan."
"Được!" Ba người đồng thanh đáp ứng. Tiểu Tuyết vốn đã sẵn lòng hy sinh
nên giẫm thương đi trước. Ấn tượng của Pháo Thiên Minh đối với cô gái này
tăng thêm 10 điểm, điểm này không phải tăng vào tinh thần hy sinh của cô, mà
là thấy cô nương này khá thông minh, nếu một nhóm người thực sự tìm thấy
kho báu, liệu có thể phân cho cô một phần hay không? Chuyện này không liên
quan tới cô sống hay chết. Hơn nữa, về võ công mà nói thì cô là yếu nhất. Điều
duy nhất có thể đóng góp có lẽ cũng chỉ là vừa đi trước dò đường, vừa che giấu
nỗi lo. Còn hơn cứ lúng túng, thà làm chút việc mình có thể làm, ít ra cũng
khiến mọi người bớt oán trách Tinh Ảnh một chút.
Sau khi ba người qua hai đoạn rừng thương, Tinh Ảnh đột nhiên hô to:
"Tiểu Tuyết bay ngược lại!”
Mười mấy thanh trường thương bay ra từ bức tường phía xa Tiểu Tuyết,
nhắm thẳng tới ba người."
Tiểu Tuyết tuy chưa nhìn rõ, nhưng dường như rất tin tưởng Tinh Ảnh, chân
dừng lại trên mũi thương, mượn lực bay ngược trở lại.
Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685816/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.