Lam Sắc cũng nghĩ như vậy, quay đầu chạy lại, lại phát hiện chỗ cửa động
bị trăm người vây chặt, vội vàng kêu: "Mau tránh ra."
Lúc này mọi người mới hiểu ra, vội vàng lùi hẳn ra ngoài cửa sắt. Lam Sắc
chạy gần cửa sắt, quay đầu nhìn lại, còn cách tảng đá hai mươi thước, chỉ có hai
chữ: nhẹ nhõm. Lúc này phía bên phải cửa sắt đột nhiên xuất hiện một bàn chân
đen, Lam Sắc đang quay đầu vào trong không có gì bất ngờ bị ngáng chân ngã
lăn trên mặt đất. Lam Sắc vội vàng ngẩng đầu lên định đứng dậy, một bộ quần
áo xuất hiện phía trên khuôn mặt của hắn, che khuất khuôn mặt của người gây
tai nạn. Trong khoảng thời gian ba giây này, tảng đá đã lăn tới, hung hăng đâm
vào phần lưng Lam Sắc vừa đứng dậy.
Pháo Thiên Minh thu chân cảm khái, Cửu Dương Thần công đúng là là quái
vật, va chạm như thế mà không hóa thành ánh sáng trắng. Đương nhiên, bị va
chạm như vậy, Lam Sắc theo tác dụng quán tính bay ra cửa sắt, cũng bay ra khỏi
khoảng đất bằng phẳng nho nhỏ trước cửa sắt, lăn xuống chân núi...
Lần này mọi người đều giật mình, Lam Sắc lăn đi hơn nghìn thước mà vẫn
chưa chết. Hơn nữa còn có tiếng hô hoán trên kênh đội ngũ: "Ai ám toán ông
đây?"
Lãnh Nhược Tuyết ghé sát Pháo Thiên Minh nói: "Thấy không? Đây chính
là thân thể Kim Cương Bất Hoại."
"Mạnh đến nỗi không hợp lẽ thường." Pháo Thiên Minh gật đầu: "Khó trách
ngươi muốn hy sinh cái đó."
"Đừng nói bậy, ta chưa bao giờ đồng ý với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685823/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.