"Cố cái XXX gì!" Trạng thái hiện tại của Pháo Thiên Minh giống như sốt
cao 41 độ, nôn mửa ba ngày đêm không ngủ nghỉ. Đương nhiên Dương Đỉnh
Thiên cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người cùng hít một hơi thật sâu, nghiến
răng bò về phía đối phương.
Sau hai phút vật lộn, cuối cùng hai người cũng bò đến cách nhau một thước.
Lúc này, Pháo Thiên Minh cũng không vung nổi kiếm, đành phải cầm kiếm
trượt trên mặt đất với vận tốc con ốc sên đang bò. Vừa thấy vậy, Dương Đỉnh
Thiên khóc òa lên, sao lại quên mất đối phương còn có vũ khí? Đang lúc nhắm
mắt chờ chết, đột nhiên mái tóc se lạnh, mũi kiếm đã đâm vào đầu...
Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng xương sọ người rất cứng. Pháo Thiên Minh
dùng hết sức bú tí mẹ cũng không thể tiến thêm được một tấc. Bỗng dưng đầu
óc lóe lên ý tưởng, bắt đầu quay người bò về phía bên cạnh Dương Đỉnh Thiên:
Không làm gì được cái đầu ngươi, ta còn không làm gì được cổ họng ngươi
sao? Nhưng vừa nhìn động tác Dương Đỉnh Thiên, nước mắt y suýt rơi xuống.
Lão già này cũng nhận ra, liên tục xoay theo mình, lúc nào cũng quay đầu về
phía mình.
"Con mẹ nhà ngươi!" Pháo Thiên Minh ra sức hét lớn: "Ta không tin không
có thứ gì có thể giết chết ngươi." Rồi bắt đầu lục túi đồ. Một con gà, không còn
sức mà ăn... Một lon nước ngọt... không mở được... Túi đồ sát thủ chuyên dụng,
khinh thường... Cây thương sắt, cầm không nổi... bộ trang trang bị trắng...
Dương Đỉnh Thiên thấy rác rưởi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685858/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.