Thiên Nhãn lập tức gửi tin nhắn: "Chử Trà, tình huống bên ngoài là như
vậy... Ngươi có biện pháp gì tốt không?"
"Đương nhiên là có biện pháp... Nhưng hắn là bằng hữu mà."
"Chẳng lẽ ta không phải bằng hữu của ngươi?" Hiển nhiên Thiên Nhãn hơi
mất hứng.
Pháo Thiên Minh thở dài, cuối cùng không doạ dẫm theo kế hoạch, nhanh
chóng trả lời tin tức: "Chui vào nhà dân, cầm đồ đạc đập bọn họ, thứ nhất là có
thể đả thương người, thứ hai chặn đường, chăn bông có lửa là tốt nhất."
Pháo Thiên Minh mỉm cười nói với Tinh Ảnh: "Biện pháp đơn giản như vậy,
vì sao bọn họ không nghĩ tới?"
Tinh Ảnh nhìn thấy tin tức trên nhóm bèn nói: "Ngươi nghĩ sao? Không phải
bọn họ không nghĩ ra, mà là tư tưởng của bọn họ không thay đổi. Ví dụ như hai
người đánh nhau, A đánh B đánh một quyền, lúc này B có thể lăn một vòng trực
tiếp đấm hạ bộ A. Nhưng người bình thường có làm như vậy không? Người
bình thường nhiều nhất là nghĩ cách tránh nắm đấm hoặc là chịu một quyền
phản kích. Nhưng nếu đổi lại là người có bản lĩnh thường xuyên đánh đấm thì
không giống vậy. Bọn họ cả ngày chỉ nghĩ làm cách nào phản kích hữu hiệu
nhất, vừa thấy A xuất quyềntất tự nhiên sẽ lựa chọn phương thức phản kích tốt
nhất. Thậm chí đã thành bản năng rồi."
"... sao ta lại cảm thấy mấy lời này của ngươi giống như đang mắng ta... cứ
như nói ta suốt ngày gài bẫy thiên hạ, cho nên gặp chuyện là chẳng hề suy nghĩ
đưa ra ý xấu. Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694871/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.