“Cái này ta không dám cam đoan, ta chỉ có thể cố hết sức.” Pháo Thiên
Minh suy nghĩ rồi hỏi: “Có nên thuận tiện thịt luôn tứ hộ pháp khác không?”
Huyết Ảnh mừng rỡ: “Có có, mỗi người năm ngàn, trả ngay khi giết. Chẳng
qua không thể lộ danh tính, tránh Tiểu Tuyết hiểu lầm. Ta thích nhất là kẻ phản
bội, đặc biệt là có thể quay xe làm cho cả nhà chủ thuê điêu đứng.”
“Được! Có điều Lam Sắc thực sự hơi khó xử lý, ta phải tìm cơ hội. Cách thì
có nhưng không dám cam đoan. Vậy thế này đi! Nếu khi đối đầu với bang hội
của ngươi mà ta vẫn không giết được hắn, thì năm vạn kia ta sẽ trả lại cho
ngươi.”
“Huynh đệ, ngươi làm vậy là...” Huyết Ảnh nhìn ánh mắt kiên quyết của
Pháo Thiên Minh, cuối cùng đành nhượng bộ nói: “Vậy thì tùy huynh đệ.”
“Ừm... bên ta còn chút việc, ta xin cáo lui trước! Chúng ta sẽ thêm bằng
hữu.” Pháo Thiên Minh thấy đã nói gần đủ, lặng lẽ đặt một tờ giấy đã ghi sẵn
dãy số lên bàn”
"Vậy ta không tiễn nữa, đi thong thả a!" Huyết Ảnh trở lại vị trí, cầm lấy
mảnh giấy mà Pháo Thiên Minh vừa lưu lại, cảm thán: cùng một loại người,
vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Mệt chết đi được.
Pháo Thiên Minh rời khỏi Lạc Dương, thở dài một hơi: Mệt chết đi được,
ghét nhất là qua lại với loại người vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ.
Huyết Ảnh không chỉ làm việc hiệu quả, mà còn rất coi trọng lời hứa. Chỉ
sau một giờ, tài khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694874/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.