Trăm vạn người phát ra ánh mắt sắc như dao, tên này thật quá phách lối, quá
không khiêm nhường, mặc dù mỗi người sau khi lĩnh thưởng cũng đều nghĩ như
thế. Theo lẽ thường, mỗi người trúng thưởng ít nhất phải đẩy công lao cho
người khác đến 90%, chỉ giữ lại 10% vinh dự cho bản thân. Hoặc giống như
Kiếm Cầm, cảm tạ hết điều nọ đến điều kia, trực tiếp thu gọn vầng sáng vinh
quang đến chỉ còn một chút trên người mình, đúng là mức quá vô sỉ, cho dù có
là dù nói thật. Cám ơn cha mẹ? Cha mẹ biết thành tích chơi trò chơi của ngươi,
một bạt tai chết tươi? Cảm tạ nhân dân? Rõ ràng nha đầu nhà ngươi giẫm lên
xác chết của nhân dân mà leo lên vị trí minh chủ. Vì vậy người có lý trí nghĩ lại,
thật ra không thể cảm tạ ai được...
Tiểu Thiên Sứ lấy ra một tấm bảng lớn ba mét, viết lên đó chữ Minh Chủ
Võ Lâm, nhét vào tay Pháo Thiên Minh và nói: "Thứ này thuộc loại không thể
thiếu. Năm sau trước Đại Hội Võ Lâm sẽ bị tịch thu. Công dụng của tấm biển
này là: Có thể gửi tin nhắn bắt buộc phải đọc cho người chơi. Mỗi ngày chỉ
được dùng một lần." Nói xong, Tiểu Thiên Sứ lại ném ra ba chiếc rương trôi nổi
giữa không trung.
"Vũ khí, trang bị, sách!"
"Này!" Pháo Thiên Minh bất mãn nói: "Không phải phần thưởng bí ẩn thần
cấp à? Tại sao không khác gì hạng hai, ba?"
Tiểu Thiên Sứ quay đầu lại nhìn rồi bừng tỉnh, nói: "Xin lỗi, là ta nhầm lẫn
rồi."
"Thế còn được."
Tiểu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694878/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.