Tiểu Thiên Sứ chỉ Pháo Thiên Minh hỏi: "Ngươi không có ý kiến gì chứ?"
"..." Pháo Thiên Minh đáp
"Thế thì tốt rồi! Nhưng ta còn phải nhắc nhở là: hai người đứng tách nhau
vỏn vẹn một mét, đã tiếp cận khoảng cách lĩnh lữ... một kiếm đâm ra là chiến
đấu đã kết thúc."
Kiếm Cầm gian xảo nói: "Không cần ngươi lo, Trà Trà nhỉ."
"Vậy thì cứ thế đi!" Tiểu Thiên Sứ lại nhìn Pháo Thiên Minh, thấy y không
phản đối, bèn bay ra xa vài mét, hô lên: "Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị, bắt đầu!"
Bắt đầu có nghĩa là tân sinh, cũng có nghĩa là đã kết thúc.
Hai chữ vừa dứt, Kiếm Cầm hoảng sợ phát hiện tim mình bị nam nhân nào
đó không hề thương hoa tiếc ngọc xuất kiếm đâm thủng. Giờ khắc đó, cô bàng
hoàng không thể tin nổi, nhưng toàn thân vô lực khiến cô nhận ra: mình đã chết.
Lập tức, trái tim thủy tinh của cô tan nát, hòa với ánh sáng trắng tử vong, mang
theo một thắc mắc: Làm sao hắn có thể nghe thấy tiếng trọng tài hô bắt đầu?
Tinh Ảnh đau xót đấm ngực: "Quả nhiên người hèm mọn chúng ta không
thể hiểu được thế giới của kẻ hèn hạ!"
Xa hoài nghi: "Sao lại như vậy?"
Thiên Hậu thở dài: "Ta biết ngay mà."
Vụ Lý Hoa nghi vấn: "Chẳng lẽ Kiếm Cầm cố ý hiến thân?"
Chỉ có một số vô cùng ít ỏi đồng chí hiểu được, người xem mà chẳng hiểu
gì cả chiếm đại đa số. Đủ loại suy đoán đều có cả. Nhưng có một điểm xác định,
tiếng chửi rủa tính theo ngàn vạn, một trận thi đấu trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694880/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.