Tiểu Thiên Sứ đáp: "...Không có ạ."
“Thế thì chết đi.”
Tiểu Thiên Sứ lê mặt đầy bụi đất bay đến hỏi Thiên Hậu: "Thiên Hậu nữ
hiệp, đối mặt với loại ác ôn như thế, cô cảm thấy sao?"
Thiên Hậu buồn bã đáp: "Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. "
Tiểu Thiên Sứ quay ra hô hào khán giả: "Các vị còn chờ gì nữa? Mau đặt
cược đi, tranh thủ kiếm khoản tài chính đầu tiên lập nghiệp. Hiện tại! Ta tuyên
bố trận tranh tài chính thức bắt đầu, khung cảnh chiến đấu sẽ được tạo ngẫu
nhiên."
Dứt lời, một tòa lầu các từ dưới đất trồi lên giữa hai người, chỉ trong chớp
mắt, nửa con phố hiện ra trên đỉnh núi. Đó đây có những NPC tiểu thương rao
hàng, còn hai đầu phố đông tây là Thiên Hậu và Pháo Thiên Minh.
Pháo Thiên Minh cười khẩy: "Tiểu nương tử, ta đã tới đây. He he!"
"Khoan đã!” Thiên Hậu vừa giơ tay ngăn cản, vừa nhổ một cây kim châm
găm trên mái tóc xuống, nói: “Chỉ cần ngươi nhận thua, ta sẽ cho ngươi 2000
vàng."
“Biến đi.” Pháo Thiên Minh khinh thường, bây giờ ông đây có tiền.
“Ngươi thua chắc rồi.” Thiên Hậu giơ mũi châm trong tay, nói: "Đừng ép ta
phải dùng tuyệt chiêu, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi."
Pháo Thiên Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, gằn giọng: "Ái chà, còn có tuyệt
chiêu nữa à? Con mẹ nó ngươi có tuyệt chiêu thì ra đây mà giết!”
"Đây là vật tiêu hao, chớ ép ta."
"Hừ!" Pháo Thiên Minh hoàn toàn không đoái hoài, vận khinh công tới.
"Đại ca cứu mạng!" Thiên Hậu đỏ mặt hô to một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694892/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.