Pháo Thiên Minh vịn hộp kiếm sau lưng nói: "Đó là bí mật... Lão Vạn,
chúng ta đi đây."
Hai người ra ngoài theo hướng tây, sau một lần suýt bị ám sát cũng đến
được quán rượu. Đây là một quán rượu bình thường, chỉ một tầng, bố cục không
khác tầng một Không Có quán rượu. Bên trong ngoại trừ ba bàn NPC lác đác,
Lam Sắc và bảy người chơi khác đang quây quần. Tứ Ngũ Lục và Độc Hành
cũng ở đó.
Tứ Ngũ Lục thấy Pháo Thiên Minh như gặp được người thân, lao tới nắm
tay y nói phấn khích: "Chử Trà. Sao ngươi còn chưa chết?"
"..." Pháo Thiên Minh im lặng.
"Không phải, không phải, ngươi hiểu nhầm rồi." Tứ Ngũ Lục lập tức giải
thích. Lam Sắc đến bên ngoài Ác Nhân cốc, mọi người bàn bạc xong, Lam Sắc
dẫn đường, lại gặp phải đủ lại cạm bẫy. Đến trong trấn vẫn là Lam Sắc đi đầu,
những người khác bảo vệ xung quanh, bất kỳ sinh vật nào đến gần ba mét đều
bị ủ lò. Nhưng cho dù như vậy không hiểu sao vẫn tổn thất mười mấy người.
Khó khăn lắm mọi người mới đến được quán rượu. Tìm thấy Lý chưởng
quầy, nhưng người này thu hồi bản đồ điện tử. Cho dù mọi người năn nỉ cũng
không cho bản đồ mới. Giết thì không giết được, đành phải quây quần trong
phòng, chuẩn bị khai thác trí tuệ tập thể.
"Để ta thử xem." Pháo Thiên Minh đi đến trước quầy, nhìn chưởng quầy
hỏi: "Chưởng quầy, họ gì?"
"Họ Lý.” Chưởng quỹ của quán cười vui vẻ giới thiệu, Tứ Ngũ Lục càng
nhìn càng cảm thấy khó chịu, sao thái độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694896/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.