Pháo Thiên Minh ra hiệu với Vụ Lý Hoa, cầm đũa ăn một miếng, nội lực tự
động vận bốn phần mười để giải độc. Pháo Thiên Minh vừa buông đũa đã khen
ngợi: "Good! Very good! Mùi vị không tệ chút nào, Tiểu Hoa ăn đi."
Vụ Lý Hoa gái gật đầu, giơ năm ngón tay, ra hiệu dùng năm thành nội lực là
đủ. Sau khi nếm kĩ cũng khen: "Ăn ngon thật đấy!"
Độc Hành ở bên cạnh nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư,
nội công của cô ở cấp bậc nào?"
"Tuyệt học cấp 10!"
Độc Hành lại suy nghĩ...
"Chủ quán, cho thêm một bát nữa!" Pháo Thiên Minh đổ mì vào cổ kêu lên.
"Được." Chủ quán cười tươi như hoa. Sau khi Độc Hành nuốt nước miếng
một cái, cuối cùng cũng ngồi xuống nói: "Chủ quán, cho một bát mì bình
thường."
Vẻ mặt chủ quán lập tức thay đổi, lạnh lùng nói: "Một bát mì bình thường
200 vàng, trả tiền trước rồi mới phục vụ."
Độc Hành nhảy dựng lên, phẫn nộ nói: "Sao ngươi không đi cướp?"
Chủ quán lạnh lùng đáp: "Ăn hay không? Không ăn thì cút."
"Ăn!" Độc Hành lại nuốt nước miếng, ngồi xuống nói. Nam nhân bên kia
thật sự quá vô sỉ, ăn bát mì cũng tiếng ồn ào như phim Mỹ. Dù thế nào đi nữa,
mình cũng không thể để người khác khinh thường được.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
“Rất bình thường mà?” Độc Hành ăn hai miếng rồi nghi hoặc o.
Pháo Thiên Minh cầm đũa chỉ vào Độc Hành, nói: "Thứ nhất, quả thật ngon.
Thứ hai, ngươi dám nói lại lần nữa không?"
Độc Hành nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694901/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.