Pháo Thiên Minh tiến lại gần thủ lĩnh thái giám. Thái giám kia cũng rất thức
thời tiến gần thêm vài bước. Pháo Thiên Minh lấy tờ ngân phiếu nhét vào tay
thái giám rồi nói: "500 vàng, ta không cần hoá đơn!"
Thủ lĩnh thái giám lén lút mở ra xem, trên tờ ngân phiếu viết một ngàn vàng.
Gật gù, hạ giọng nói: "Đến trấn phía trước đừng nói lung tung."
Pháo Thiên Minh vội vàng nhét thêm một tờ ngân phiếu nữa: "Khụ!"
"Kẻ bán đậu hũ thối vẫn thích người khác khen mùi đậu hũ của mình, không
thể nói thêm được nữa." Nói xong, thủ lĩnh thái giám vung tay lên: "Thuế đã
nộp, mở cửa thả người!"
Độc Hành trợn mắt nhìn Pháo Thiên Minh và Vụ Lý Hoa đi qua cửa ải, gào
thét: "Thả ta ra, ta cho ngươi ngân phiếu!"
Thủ lĩnh thái giám vung tay ra lệnh: "Bịt miệng hắn lại!"
Pháo Thiên Minh cười hì hì: Trời ạ, chẳng lẽ ngươi không biết đút lót cũng
phải có kỹ xảo hay sao? Quan lại không ai không tham, nhưng cũng không ai
không cần mặt mũi. Bọn chúng vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn dựng đền thờ...
Huynh đệ à, quan trường quả thực là nơi học vấn số một thiên hạ!
Vụ Lý Hoa đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn, không đành lòng nói: "Chử
Trà, hay là giúp đỡ hắn chút đỉnh, hẳn là sẽ bị treo ngược ba ngày đấy."
"Dựa vào đâu?" Bớt cao thủ tranh chức minh chủ không tốt à?
"Ví dụ, ngươi đe dọa ép buộc người khác hợp tác làm ăn với ngươi. Sau khi
bản thân đã thu được món lợi lớn, ngươi lừa gạt họ, uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694903/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.