Người phiền não nhất chính là Pháo Thiên Minh của chúng ta, kiếm của y
đều là loại kiếm cấp thấp nhất. Người khác tính theo từng thanh, còn hắn thì
tính theo đống. Trong tình cảnh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện
cho Chân Hán Tử: "A Tử, ta nhớ ngươi lắm!"
"... Nói thẳng mục đích ra đi" Chân Hán Tử rất thận trọng trả lời.
"Cho ta mượn kiếm!"
"Vậy thì ta dùng gì đây?"
"Cầm tạm thanh của Kiếm Cầm."
"Không cho mượn thì thôi, sao lại chửi người ta chứ?" Pháo Thiên Minh
hậm hực cúp điện thoại.
Lúc này vừa đúng giờ cơm trưa, Vụ Lý Hoa đang ở bên cạnh bèn hỏi: "Sao
vậy? Không tiện mang kiếm à?"
Pháo Thiên Minh thở dài đáp: "Đúng vậy, dù sao cũng phải mang đến mười
thanh cho đến vòng bán kết."
Vụ Lý Hoa liền nói: "Sao không đi đến tiệm thợ rèn làm cái hộp đựng kiếm?
Chẳng phải mấy tay kiếm khách trên ti vi chúng ta thường xem đều có mang
theo mấy thứ đó sau lưng à?"
Pháo Thiên Minh thở dài đáp: "Ài! Nếu thật sự không còn cách nào khác thì
cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ta thật sự nhớ Chân Võ Thất Tiệt kiếm của
mình!"
Sau đó, Pháo Thiên Minh chuẩn bị xong trang bị: Có cái hộp kiếm lớn sau
lưng, tay trái khiêng cây thương sắt lớn, tay phải khiêng cây đàn cầm nhỏ, bên
hông trái đeo thanh đao sắt lớn, bên hông phải cắm mười mũi phi đao.
Vừa xuất hiện với bộ dạng này, Vụ Lý Hoa đã cười sằng sặc. Pháo Thiên
Minh lại thở dài, ném cây thương và cây đàn cầm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694910/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.