Vi Tiểu Bảo lại chỉ vào nhóm chữ nhỏ nhất hỏi: "Chín chữ nhỏ phía dưới có
ý nghĩa gì? Cũng có chữ Tiểu. Không đúng là chữ huynh."
"Để ta xem một chút, ta cũng không rành chữ lắm. Ắt hẳn là..." Pháo Thiên
Minh toàn thân đẫm mồ hôi lạnh chậm rãi đọc: "Ắt hẳn... Thương tiếc huynh
trưởng tạ thế trên đời, Mai Chử Trà. Do ta và phụ thân ngươi mới gặp mà như
đã quen. Cho nên ta bỏ phần họ, mang ý tôn kính người đã khuất." Ba người
bên cạnh cùng lau mồ hôi.
"Nhưng mà..." Vi Tiểu Bảo do dự hỏi tiếp: "Làm sao chứng minh được hắn
thật sự là cha ta?"
"Cái này thì đơn giản!" Pháo Thiên Minh quay người lại hô: "Mang chén
đến!"
Vụ Lý Hoa vội vã đưa lên một cái chén, sau đó lấy nước suối trong vắt đổ
đầy nửa chén rồi báo cáo: "Đã có chén!"
"Chúng ta trích máu nhận thân. Ta là người không có ưu điểm gì khác, chỉ
có tính cẩn thận thôi. Khi an táng phụ thân ngươi, ta cố ý để tay của hắn lộ ra
ngoài, chờ sau khi ngươi nhận người thân xong, bỏ thêm nắm đất cuối cùng, coi
như ngươi tận hiếu tiễn đưa rồi." Pháo Thiên Minh lấy ra một phi đao hỏi:
"Ngươi tự làm hay ta giúp ngươi?"
"Để tự ta làm!" Vi Tiểu Bảo nhận lấy phi đao, đâm vào ngón tay mình một
nhát, một giọt máu tươi rơi vào trong chén.
Pháo Thiên Minh bưng nước đi tới bên mộ, Vô Song Ngư cầm bàn tay lộ ra
ngoài mộ, đâm một nhát, một giọt máu tươi cũng lăn vào trong chén. (Đoạn này
không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694912/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.