Kế đến là Minh Ngọc công. Cái này khiến Pháo Thiên Minh hơi lúng túng.
Thứ này không dễ tặng, trừ phi tặng cho Xa, nếu không ai cũng không dám
nhận. Nhưng Xa đã có Dịch Cân kinh rồi, cơ bản không quan tâm tới nội công
khác. Theo lý thì đương nhiên phải tặng cho Kiếm Cầm có nội lực trung cấp,
nhưng một là đã nửa tặng kiếm rồi. Hai là ca ca của người ta sẽ không đồng ý
đâu. Tặng Vụ Lý Hoa và Đường Đường cũng không thích hợp lắm... Có vợ thì
tốt biết bao. Lần đầu tiên Pháo Thiên Minh cảm nhận được nỗi đau khổ khi
thiếu bạn đời bên cạnh.
Cuối cùng, Pháo Thiên Minh vẫn không đăng Minh Ngọc công lên, mà đăng
Bạo Vũ Lê Hoa châm lên. Bầy sói lập tức xông lên: "Ta, của ta".
"Của ta!" Pháo Thiên Minh gầm lên một tiếng, có mỗi thứ này là nam nhân
dùng được. Mấy hôm vừa rồi cày quái ngày đêm cũng chẳng có chút lợi lộc
nào, chẳng thà cầm đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi.
"Đồ hẹp hòi!" Mọi người khinh bỉ.
Pháo Thiên Minh phiền muộn, sao trước đó không ai nói mình hào phóng
nhỉ.
"Còn gì nữa không? Nếu không, hãy mau về quán rượu của ngươi, Tiểu Ngư
cũng đến, giúp ta làm nhiệm vụ." Vụ Lý Hoa hô lên.
"Chẳng phải chỉ tìm cha thôi à? Ta đảm bảo Trà tới là cha đến."
Đường Đường gửi tin nhắn cho Xa: "Ngươi đã thấy chưa? Hắn lại thành
công rồi.”
"Thấy rồi! Tiểu tử này còn giấu diếm.” Xa trả lời.
"Làm sao ngươi biết?”
"Trên người hắn có bao nhiêu sợi lông, ta cũng biết.” Xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694914/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.