“...” Pháo Thiên Minh trầm tư... lại trầm tư. Cuối cùng cắn răng viết:
“Được! Ta đồng ý.” Nói xong, lấy ra một con lợn sữa nướng nói: “Cầm lấy đi!”
Yêu Nguyệt nhìn con lợn sữa nướng cau mày suy nghĩ lâu rồi hỏi: “Còn cái
gì khác không?”
“Có! Có dê nướng, gà nướng...” Pháo Thiên Minh đột nhiên do dự không
viết tiếp.
“Hử?” Yêu Nguyệt lạnh lùng cười nhạt một tiếng.
“Cũng còn một ít đồ ăn vặt của thiếu nữ, chỉ có điều ta rất khó khăn mới lấy
được, chuẩn bị mang đi dụ dỗ mấy cô nương.”
"Cái gì vậy?"
Pháo Thiên Minh vớt ra mười cái hộp nhỏ và nói: "Trân châu xào lúa mì,
trộn những hạt trân châu có thể dưỡng nhan vào trong những hạt lúa mì đập nhỏ
có nhiều giá trị dinh dưỡng nhất, dùng lửa nhỏ xào chín... "
Yêu Nguyệt đá Pháo Thiên Minh sang một bên nói: "Đưa đây, cho ngươi
thêm một bản chân giải Minh Ngọc công nữa."
"?" Yêu Nguyệt sau khi dùng muỗng nhỏ mà Pháo Thiên Minh đưa lên múc
thử một chút, quay đầu lại hỏi: "Sao mà chua chua ngọt ngọt vậy?"
"Khó ăn lắm phải không? Trả lại ta!" Pháo Thiên Minh vội vã giật lấy,
nhưng lại bị đá ngã một cái.
"Nước." Yêu Nguyệt giơ tay ra.
“Cho ngươi chết nghẹn đi!” Pháo Thiên Minh rủa thầm trong bụng rồi đưa
một chai Cocacola sang, nói: "Ngoài cái thứ này ra, còn vài chai rượu XO nữa.
Ngươi tự xem đi!"
Ăn nửa hộp trân châu xong, chắc khoảng hai lạng, sắc mặt Yêu Nguyệt khá
hơn nhiều. Ngày hôm nay, từ Di Hoa cung đến hang chuột ở Vũ Hán, cơ bản
chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694917/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.