Giang Biệt Hạc đã sớm không còn dáng vẻ đại hiệp ban đầu, chắp tay xin
tha: "Gần đây chúng ta không oán không thù. Kính xin thiếu hiệp mở một mặt
lưới."
"Ta cũng muốn vậy, nhưng người kia không cho."
"Ai?"
"Ta đây." Yến Nam Thiên bước ra khỏi xe ngựa, tặ như thiên thần đứng
thẳng hô to: "Giang Cầm, tên bộ hạ phản chủ nhà ngươi. Năm đó câu kết với Di
Hoa cung hại ta huynh đệ kết nghĩa Giang Phong và thê tử của đệ đệ ta. Có nghĩ
tới ngày hôm nay hay không?"
"Ta không phải Giang Cầm, ta không phải Giang Cầm." Giang Biệt Hạc run
rẩy nói.
"Tiểu Ngư." Yến Nam Thiên hô to một tiếng.
"Có!" Người đánh xe của Yến Nam Thiên lau mặt nhảy xuống xe. Hóa ra
chính là Giang Tiểu Ngư. Giang Tiểu Ngư không buồn nhìn Giang Biệt Hạc, đi
tới trước mặt Yến Nam Thiên, quỳ xuống lạy ba cái sát đất.
"Được, được!" Yến Nam Thiên rất vui mừng, nước mắt lưng tròng đỡ Giang
Tiểu Ngư đứng dậy, chỉ vào Giang Biệt Hạc nói: "Hắn chính là kẻ hại cha mẹ
con. Kẻ khơi mào cho huynh đệ các con đối đầu nhau, thư đồng bên cạnh phụ
thân con khi còn sống... Giang Cầm."
Giang Tiểu Ngư đứng dậy nói: "Yến bá bá, trước hết tiểu chất phải trừ khử
kẻ thù rồi mới tâm sự cùng bá bá được.” Quay đầu hô to: "Giang Cầm, trả mạng
cho phụ mẫu ta!". Hai người vừa giao thủ, những người sáng mắt đều nhìn ra,
cái chết của Giang Biệt Hạc chỉ là vấn đề thời gian.
Pháo Thiên Minh nói với Kiếm Cầm bên cạnh: "Cảnh tượng thật cảm động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694924/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.