Pháo Thiên Minh tiêu sái hất tóc nói: "Điều ấy... là không thể. Nói thật, ta
vốn không định thắng ván đầu tiên, chỉ nghĩ nhiều lắm là ngang tay. Ván thứ hai
ta bao trọn. Còn ván thứ ba... theo cá nhân ta, vẫn nên ngang tay. Du Du!"
Mộ Dung Du Du bước lên sân khấu: "Phần thi ba: Thiên Thủ Quan Âm. Hai
bên cách mười trượng, cùng ném ám khí. Người nào trúng đòn hoặc dời bước
đầu tiên trước là thua. Thời gian giới hạn một nén hương. Xuất trận lần lượt là
Hoa Vô Khuyết và kiều diễm tựa hoa, thuần khiết dễ thương... Ta nhẫn nhục!
Ôn nhu thiện lương, thông minh hào phóng, mỹ nhân đệ nhất Hoa Sơn - Kiếm
Cầm."
Kiếm Cầm đỏ mặt, hạ giọng hỏi Mộ Dung Du Du: "Ai bảo ngươi đọc lên
như vậy?... Mặc dù là sự thật."
Tục ngữ có câu: Học điều tốt ba năm, học cái xấu ba ngày, tiếp theo Chân
Hán Tử, lại có thêm một thanh niên tương lai rộng mở bị Pháo Thiên Minh lôi
kéo đến bên vực thẳm tội lỗi.
Pháo Thiên Minh giãy giụa phản bác: Thôi đi. Ngươi xem ta vừa mới chơi
trò chơi, còn trong trắng biết bao, chẳng phải đám thiết kế gieo vạ à?
Mộ Dung Du Du vừa nghe Kiếm Cầm nói xong, thân hình như bị chưởng
đánh trúng, lắc lư một cái rồi lấy lại bình tĩnh, đáp lại bằng giọng nhỏ hơn:
"Ngài thật dễ quên, sáng sớm khi chúng ta lên đường ngài đã nhét vào tay ta
đấy." Đối với người như vậy, ta nhất định phải khách khí hơn nữa. Nhẫn nhịn
một thời gian, cả đời yên ổn...
"À... Vậy ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694926/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.