Tục ngữ có câu: "Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm." Ý là
người xấu thường rất khó chết, bại hoại lại càng đắc thế, người xấu chỉ có thể
tới cuối cùng mới gặp thất bại. (Ngoại trừ John Travolta, hắn chứng minh người
xấu chỉ cần đủ xấu, đạo diễn cũng không giết được.) Pháo Thiên Minh và Vô
Song Ngư là người tốt ư? Ít nhất theo góc nhìn chủ quan thì hai người không
phải. Vậy nên...
Đúng lúc căng thẳng nhất, Vô Song Ngư sắp biến thành bánh thịt... Trên
sườn núi bỗng vang lên một tiếng ngựa hí, tiếng ngựa hí như rồng như sấm,
vang vọng khắp bốn phương. Năm con ngựa dưới chân núi như nhận lệnh, bỗng
nhiên hỗn loạn, nhảy tưng tưng khiến chủ nhân ngã lăn ra đất. Sau khi tiếng
ngựa hí dừng lại, năm con ngựa vẫn chưa tỉnh hồn.
“Ngân Sương Trục Điện câu. Kèm theo kỹ năng Nhất Khiếu Mã Kinh.”
Trên kênh đội ngũ, giọng nói của Đường Đường như chuông bạc: "Sương
Sương chớ lo, đều là do Thanh Mai Chử Trà ép ta đâm ngươi đau đấy.” Các cao
thủ nam nhi đều rùng mình. Các nữ tử lại gấp rút tụ tập. Thưởng thức giang hồ
đệ nhị thần mã trong truyền thuyết mà nhà phát hành vừa công bố. Pháo Thiên
Minh nhanh tay lẹ mắt, bèn chặt lấy Kiếm Cầm mắt đang lấp lánh sao sáng.
Dẫu vậy, trong đôi mắt của y cũng đang chiếu rọi ánh sao lấp lánh, bởi đây là
con thần mã đầu tiên trong trò chơi, nam nhi nào cũng thích cưỡi ngựa, miễn là
biết cưỡi ngựa.
“Chử Trà, Tiểu Ngư, nợ ta một lần đấy nhé, đợi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694928/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.