Pháo Thiên Minh một tay bịt miệng Vô Song Ngư. Chìm vào trầm tư, ít nhất
kẻ khác thấy y đang trầm tư. Chỉ có Kiếm Cầm biết, tiểu tử này vui sướng,
chẳng những có quà tặng đưa lên cửa, hơn nữa còn có khả năng giết chết Hoa
Vô Khuyết. Dẫu sao nhiệm vụ mà Pháo Thiên Minh nhận là Giang Tiểu Ngư
không chết, cũng không có nghĩa vụ hòa giải mâu thuẫn giữa hai huynh đệ.
"Du Du, chúng ta nói thẳng chút nhé. Nể mặt chúng ta là bằng hữu, ta giảm
cho ngươi 70%, 3000 vàng."
Mộ Dung Du Du nghe xong trợn to đôi mắt hỏi ngược lại: "3000 vàng,
chẳng thà ngươi mang ta đi bán. Toàn thân ta cả bộ trang phục cộng thêm mấy
thứ vụn vặt cùng lắm được 800 vàng."
"Không phải các ngươi có hơn hai mươi người à? Mọi người cùng góp lại!
Ta cam đoan, chỉ cần các ngươi không gây rối, nếu để Hoa Vô Khuyết thắng
luận võ, ta sẽ bồi thường gấp đôi."
"Ngươi chờ một chút, ta bàn bạc với bọn họ." Mộ Dung Du Du bắt đầu nói
chuyện với gia tộc, sau đó còn lấy ra một bàn tính bắt đầu tính toán. Mười phút
sau Mộ Dung Du Du ngẩng đầu nhìn Pháo Thiên Minh nói: "Chử Trà huynh đệ,
chỉ có thể gom được 2400 vàng. Ngươi xem..."
"Không đủ tiền thì không có động lực gì cả. Ngươi cũng biết đấy, một cỗ
máy thì cần phải có đầy đủ điện áp mới có thể vận hành. Ngươi muốn chỉnh
thành 6 vôn, tuy người ta vẫn làm việc, thế nhưng mà..."
Pháo Thiên Minh nói chưa dứt lời, Mộ Dung Du Du cắt ngang: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694932/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.