Trong phương diện này, xưa nay Pháo Thiên Minh chưa từng làm bằng hữu
thất vọng, con ngươi đảo một vòng, hét lên một tiếng: "Coi ngựa chết như ngựa
sống thôi." Nói xong rút kiếm ra loạt xoạt ba nhát, gió nhẹ thổi qua, Hồn Hoàn
hương như chuối bị bóc vỏ, đang từ to cỡ nắm tay dần biến thành cỡ kim kim
thêu. Pháo Thiên Minh tra kiếm vào vỏ, đón gió than thở: Có kiếm pháp như thế
này, trí tuệ như thế này, nhân phẩm như thế này, đời người thật nhiều phiền não.
Vô Song Ngư im lặng một lúc lâu, quyết định cắt đứt tình tiết tự luyến của
ai đó: "Chử Trà, ngươi cho rằng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể lừa
được hệ thống đại thần?"
"...” Pháo Thiên Minh trầm tư một lúc lâu, đón gió lại than thở: Nhân sinh
tự xưa đến nay, ai mà chẳng có lúc ra đi. Than xong, quay người thổi hương.
Kiếm Cầm nghi ngờ hỏi: "Làm gì vậy?"
"Dù sao cũng gian lận, không bằng làm tới cùng. Trước hết thổi một cái xem
thử, nếu thời gian không đủ, ta sẽ đốt luôn nó." Pháo Thiên Minh tiện thể bổ
sung thêm một câu: "Chúng ta gian lận vì cứu người, có khác biệt về bản chất
với người đi chép bài trong kỳ thi. Ta tin tưởng hệ thống đại thần sẽ thông cảm
cho nỗi khổ của chúng ta.”
"Ài! Thật biết cách làm bừa." Vô Song Ngư thở dài: "Trà, về sau nghe lời ta,
không phải nhiệm vụ hệ thống thì đừng có nhận. So với vài giờ mệt nhọc vừa
qua, ta thà đi tìm cha. Do thiếu oxy quá lâu, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694934/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.