Không ai trả lời, Pháo Thiên Minh thì không dám lên tiếng vì giọng nói sẽ
bại lộ. Mộ Dung muốn giết y y cũng không sợ, chỉ sợ Mộ Dung vừa thấy sẽ
phát điên tại chỗ, trước mặt nhiều người như thế này thì quá mất mặt. Người đội
nón vẫn không động đậy, chăm chú vào việc khắc gỗ của mình. Người áo trắng
và áo vàng cũng đeo mặt nạ nên cũng không trả lời.
Mộ Dung Du Du cũng là người lão luyện giang hồ. Đi tới đã nhìn ra có ba
người đeo mặt nạ. Sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng: "Mấy vị có thể
có thù oán hoặc điều gì khác khó xử nên không tiện lộ mặt, ta cũng không dám
ép buộc. Như vậy đi, ta chỉ hỏi một câu, các vị gật đầu hay lắc đầu là được rồi.
Thanh Mai Chử Trà có ở đây không?" Mộ Dung Du Du thật sự sợ Pháo Thiên
Minh. Mới quen chưa tới một giờ đã bị y vặt hết cả lông gà lông vịt, tiền mất tật
mang.
Ba người kia lắc đầu, mà... Pháo Thiên Minh từ trước đến nay cũng chẳng
bao giờ chọn A B, y chỉ thích chọn C: Y chỉ vào nam nhân áo trắng. Chậc, đừng
có giả vờ với ta.
Mộ Dung Du Du đổ mồ hôi lạnh khiếp vía, lập tức lùi lại hai bước, dồn khí
lực cả người mà hô: "Thanh Mai Chử Trà ở đây này."
Nam nhân áo trắng vội vàng đứng dậy phẩy tay tỏ vẻ phủ nhận, nhưng đám
đông chỉ cần nghe đến tên Pháo Thiên Minh là lập tức vây quanh hắn ở trung
tâm. Pháo Thiên Minh rút ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694950/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.