Tình hình hiện tại rất rõ ràng, gã người Nhật sợ không dám lại gần Độc
Hành. Độc Hành không cách nào ngăn cản đối phương làm bất cứ chuyện gì
ngoại trừ giết mình.
Gã người Nhật cười khẩy, dường như hài lòng với tình hình trước mắt. Hắn
quay người đi về phía Thiên Hậu và Kim La Hán của cô. Lúc này, Thiên Hậu
biết mình không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn không thể chạy thoát. Cô
hốt hoảng la lớn: "Tên khốn kiếp Thanh Mai Chử Trà kia, còn chần chừ gì nữa
mà không ra đây?" Lúc này không còn là vấn đề bảo vệ bảo bối mà là vấn đề
sinh tử.
"Ồ, Thanh Mai Chử Trà? Ở đâu? Ở đâu?” Hiển nhiên gã người Nhật không
tin lời Thiên Hậu.
Chẳng lẽ hắn không ở đây? Trong lòng Thiên Hậu thầm hoài nghi. Cô đã
sớm nhận ra diễn viên quần chúng E kia chính là Pháo Thiên Minh, bởi không
chỉ ánh mắt mà cả động tác ngồi trên tuyết cùng vẻ mặt thờ ơ vén mũ Độc Hành
kia, tất cả đều khiến người khác căm ghét. Cho dù lục khắp cả vũ trụ cũng khó
tìm ra kẻ nào đáng ghét đến như thế.
Thiên Hậu đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bên trái nhô ra một cái đầu
hỏi: "Mỹ nhân tìm ta?” Một cái đầu xuất hiện dưới mặt đất bằng phẳng, lại còn
nhăn nhở nở nụ cười cách trước mặt mình năm centimet, hơi thở nóng rẫy thổi
vào mặt... Ba hồn bảy vía Thiên Hậu bay mất, thân hình hư thoát, miệng mở to,
vẻ mặt kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ.
Pháo Thiên Minh cười khẩy với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694951/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.