Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh, trong lời nói này bao hàm quá nhiều uy
hiếp: Thứ nhất, lại ăn thêm một thùng kem. Thứ hai: Tới chỗ ông già tố cáo.
Thứ ba, hai đánh một, ngươi nghĩ sao?
"Lãng tử hồi đầu, là điều đáng quý." Mã nói năng thấm thía.
"Ý là...phản bội?" Pháo Thiên Minh rút kiếm ra: "Được! Để tổ chức nhìn
biểu hiện của ta. Giết tên hộ pháp trước để tỏ ý ăn năn nhé?"
"Dừng tay!" Thiên Nhãn lau mồ hôi lạnh, mũi kiếm cách cổ họng của mình
là 0,1 centimét. Tên này thật sự định phản bội, hơn nữa còn không thèm nói
năng gì trước. Thiên Nhãn thở dài, cúi đầu trầm ngâm một lúc: "Chử Trà, ta
không trách ngươi đứng chung với bằng hữu. Nhưng dù ngươi muốn giết ta,
cũng phải nói một tiếng chứ, bởi vì chúng ta từng yêu nhau một thời..."
"Cái gì?!" Pháo Thiên Minh, Đường Đường, Mã và Diệp Tử đồng thời bị tin
dữ làm cho kinh hãi, bốn người há hốc mồm, đứng bất động ba giây.
"Chàng không còn yêu ta nữa sao?" Thiên Nhãn hạ quyết tâm lau mắt một
cái, mắt vì bị trang điểm kích thích, lệ tuôn trào.
"Ừm..." Mã phản ứng lại trước tiên, hoài nghi nhìn về phía Pháo Thiên
Minh, Pháo Thiên Minh vẫn chưa khép miệng lại. "Trà?"
"Hả?" Pháo Thiên Minh lập tức phản ứng, ngón tay chỉ Thiên Nhãn rống
giận: "Con mẹ nó, ngươi nói linh tinh!"
Thiên Nhãn hai mắt đẫm lệ, nức nở hỏi: "Chàng... Chàng không phải là
người! Lúc nãy chàng còn hôn ta mà?!"
"Không có!" Pháo Thiên Minh kiên quyết phủ nhận.
"Ngươi thề đi?" Bên cạnh Đường Đường lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696090/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.