"Gọi đại ca của các ngươi xuống đây đi!" Lãnh Nhược Tuyết mỉm cười thản 
nhiên nói với Tiểu Nhị. Pháo Thiên Minh đã phần thấy biểu cảm này, là một thứ 
loại tự tin và cao ngạo, nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Không thể phủ nhận, 
mỹ nhân như thế thật sự có sức hút. Sức hút ấy biến mất từ bao giờ? Hình như 
là sau khi gặp Pháo Thiên Minh... 
"Xoạt xoạt..." Sau khi năm luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngũ hộ pháp phe 
Võ tự sát tập thể, cuối cùng Huyết Ảnh cũng hiện ra. 
Huyết Ảnh rất lúng túng. Hắn biết bản thân không thể trả thưởng gấp trăm 
lần, nhưng trước mặt mĩ nữ lại không thể tỏ ra yếu đuối như vậy. Dẫu vậy cũng 
không biết nên nói gì cho phải, đành phải xoa xoa hai bàn tay liên tục. 
Lãnh Nhược Tuyết đưa mắt nhìn bang chúng phe Võ và bang chúng phe 
Hoàng, cao giọng chất vấn: "Chơi phản bội thú vị lắm à? Đứng trước tiền bạc, 
trung thành khó khăn đến thế ư?...Mỗi người thưởng gấp ba, nhiều hơn không 
có? Ai có ý kiến cũng đừng nghĩ chiếm được một đồng." 
Không ai có ý kiến gì, thái độ nói chuyện của Lãnh Nhược Tuyết khiến mọi 
người nhận ra rằng nhận nhận thưởng gấp ba đã là người ta bố thí rồi, người 
như mình đáng lý ra không những không nên nhận tiền, mà còn phải tự sát tập 
thể để bù đắp lỗi lầm trong lòng. 
"Tiểu Tuyết... Rồi chúng ta thì sao?" Huyết Ảnh đã thèm muốn. 
"Ngươi không được. Ngươi có thể không có tiền, ngươi có thể hồ đồ một 
chút, nhưng ngươi không thể thiếu một sở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696097/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.