Pháo Thiên Minh giành trả lời: "Là cao thủ, trả lời xong rồi, mời vỗ tay."
Sau tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Lãnh Nhược Tuyết tuy đã đến sát bờ
vực bùng nổ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu như cũ: "Có đạo lý. Vậy mọi người
biết tại sao một bang hội không thể thiếu hay không?"
"Là..." Pháo Thiên Minh vừa đứng lên phun ra một chữ. Lãnh Nhược Tuyết
trợn mắt, ngón tay chỉ vào Pháo Thiên Minh quát: "Ngươi câm miệng."
Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Lãnh Nhược Tuyết điều chỉnh tâm thái ba
phút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục mỉm cười nói: "Để ta nói cho mọi người
biết, chênh lệch lớn nhất giữa chúng ta và tam đại bang hội của hệ thống không
phải cao thủ, cũng không phải công trình, những chuyện này chỉ cần thời gian là
có thể giải quyết. Chênh lệch lớn nhất giữa chúng ta và bọn họ là BOSS. Đúng
vậy, chúng ta thiếu BOSS. Việc khẩn cấp trước mắt của Hoàng Gia Thiên
Đường là tìm kiếm BOSS cấp tông sư bằng lòng bảo vệ trụ sở bang hội..."
"Ta đề cử Võ Đang, Trương Tam Phong." Pháo Thiên Minh tiếp tục cướp
lời.
Lãnh Nhược Tuyết mỉm cười ghé vào bên tai Pháo Thiên Minh: "Ngươi câm
cmn miệng lại cho ta! Hiểu chưa?" Nói xong ngẩng đầu nhìn bốn phía rồi nói:
"Quả thật giống như Chử Trà nói, Trương Tam Phong đương nhiên là lựa chọn
tốt nhất. Chỉ có điều hắn là NPC có chức năng....”
"Cái..." Ngay lúc Pháo Thiên Minh muốn nói lão Trương hiện đang vân du
thì Thiên Nhãn lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng y.
Lãnh Nhược Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696099/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.