"Ừ." Mũi Xa sùi bọt. 
"Đừng mà, không thì ngươi đánh hai cái trút giận đi? Nhưng không được 
đánh ngực, sẽ bị tố cáo là chơi trò lưu manh đấy." Pháo Thiên Minh nghiêm 
trang nói. 
"Biến đi, ta lười đánh ngươi." Xa hỏi: "Nói xem có cách gì?" 
Pháo Thiên Minh: "À.... rồi sau đó...." 
Tất cả mọi người nghe xong đều im lặng một hồi lâu. 
Pháo Thiên Minh lấy ra bảng hiệu của minh chủ võ lâm phát tin: "Phát hiện 
bí tịch tuyệt thế trong kho báu hoàng cung ở Khai Phong. Tin tức đáng tin cậy, 
cao thủ trấn cung đã ra ngoài, còn sót lại tám ngàn cấm vệ quân." Thuận tiện 
còn công bố Minh Ngọc công. Sau đó y nhắn tin trên kênh bằng hữu: "Đừng đi 
đấy." 
"Hoàng cung vốn là cấm địa, nhưng lần này mở nhiệm vụ, có lẽ Hắc Bạch 
Song Sát sẽ không can thiệp. Cũng như giống như Diệp Cô Thành tỷ võ, chỉ 
dựa vào vũ lực trong hoàng cung để ứng phó. Nếu đúng là thực tế ảo thì cho dù 
người chơi không tới hoàng cung, Hoàng đế cũng nghi ngờ điêu dân tạo phản, 
cao thủ không cảm ở bên cạnh không có cảm giác an toàn. Nếu như vậy vẫn 
không được, ta sẽ tới ám sát Hoàng đế. Chỉ cần Gia Cát tiên sinh đi khỏi, chúng 
ta lại tiến hành bước tiếp theo.” 
“Vạn nhất ông ta kiên quyết cũng không đi thì sao?" Vụ Lý Hoa hỏi. 
"Thế thì ngọc đá cùng tan." Pháo Thiên Minh nhún vai giải thích: "Ta nghĩ 
lão Thích sẽ không vô duyên vô cớ nói rõ nhược điểm của Gia Cát tiên sinh." 
Xa nói với Lãnh Nhược Tuyết: "Lần này 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696102/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.