Pháo Thiên Minh kinh ngạc nói: "Cái thứ nhất thì không nói, hai cái sau...
hoàn toàn giống như hành vi của Hán gian trong thời kỳ chiến tranh kháng
Nhật, hơn nữa còn là hành vi của Hán gian không chút đạo đức. Hay là... chúng
ta tưới chút nước vào cái hố kia?"
"Đừng đừng!" Thiên Nhãn vội ngăn lại: "Đây chỉ là trò chơi! Hơn nữa bản
thân hắn cũng không biết những việc đó là sai."
"À!" Pháo Thiên Minh tùy tiện đáp một tiếng, Vô Song Ngư thì tung ngay
một chưởng vào hố cát.
Lúc thuyền cách bờ hơn mười mét, Hoàng Dược Sư vận khinh công nhẹ
nhàng bay tới bờ bằng khinh công. Sau khi quan sát mọi người vài lần, hắn
quay sang hỏi Pháo Thiên Minh: "Sao ngươi lại đến đây?" Những lời này hàm
chứa rất nhiều ý tứ, vừa có ý thăm dò, lại có ý cảnh giác.
"À! Ta cùng với mấy người bằng hữu nói về cảnh đẹp tuyệt vời ở Đào Hoa
đảo, về Hoàng đảo chủ anh tuấn tiêu sái, võ công cái thế. Nhưng bọn họ có đánh
chết cũng không tin, nên ta đành dẫn bọn họ đến đây mở mang tầm mắt." Pháo
Thiên Minh trả lời.
Ánh mắt sắc bén của Hoàng Dược Sư chậm rãi quét qua từng người. Cuối
cùng ánh mắt dừng lại trên người Thiên Nhãn có phần lúng túng, hỏi: "Cô
nương này xưng hô thế nào?"
"Ta tên... Thiên Nhãn!" Thiên Nhãn hơi căng thẳng, dù sao cô cũng chưa
từng trải qua chuyện như thế này. Trong cái nhìn của cô, bọn mình giống như
trộm cắp đã đột nhập vào nhà người, giờ đang lừa dối chủ nhân.
"Đã từng bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696116/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.