Dù thế nào đi nữa, Phích Lịch đã bước lên con đường trở thành cao thủ chân
chính. Nếu như hắn có được một đôi găng tay như Tinh Ảnh... Tất nhiên một
người không thể độc chiếm hết những điều tốt đẹp được. Ví dụ Pháo Thiên
Minh không cần gì khác, chỉ cần khai quang được Ỷ Thiên thôi là cơ bản đã vô
địch thiên hạ... Hơn nữa, bất kỳ ai lấy được Ỷ Thiên và khai quang cũng có thể
lột xác thành cao thủ nhất lưu. Cuộc sống giống như trò chơi vậy, dù không có
được nhưng vẫn phải bình tâm khi thấy người khác đạt được.
Nhiệm vụ hoàn thành, Phích Lịch mỉm cười hớn hở không khép miệng lại
được, cũng không quên mời mọi người tới ăn chực một bữa. Thiên Nhãn sau
khi đi vào rừng hoa đào vài tiếng cũng đi ra biểu lộ chúc mừng. Hóa ra là đi làm
việc vặt, sau khi hăng say làm mười nhiệm vụ, cuối cùng cũng tìm được một bộ
võ công cao cấp Lạc Anh chưởng. Võ công cao cấp không hiếm, hiếm có là ở
chỗ chỉ là mở đầu, ắt sẽ có tuyệt học đợi cô. Dù sao đi nữa Hoàng Dược Sư
cũng không phải kẻ bủn xỉn Gì.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ăn một bữa, đương nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Vẫn là
Không Có quán rượu.
Đồ ăn mặc sức chọn, bia rượu thoải mái lên. Cái gì đắt ăn thì cái đó...
Nâng chén mời rượu rất náo nhiệt. Từ khi giàu có, mọi người đều không để
ý tiền nữa. Trong lúc náo nhiệt, một tin nhắn hệ thống được gửi tới Phích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696118/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.