Hát Bất Túy cuối cùng cũng đến, trong hoàn cảnh này, hắn và Phích Lịch 
nhìn nhau thâm tình, không nói lời chào hỏi, mà hết thảy đều thể hiện trong ánh 
mắt... 
Tụ Nhàn trang đã mất, tất nhiên Kiều Phong cũng không đứng nhìn lửa 
cháy, nên nhiệm vụ này đã biến mất. Từ đây về sau, mỗi năm một lần cày Tụ 
Nhàn trai đã trở thành hoạt động lễ hội dân gian truyền thống, được truyền từ 
đời này sang đời khác. Còn Đại Hội Võ Lâm ở Tụ Nhàn trang thì chưa bao giờ 
diễn ra... 
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑ 
Chán quá, không có nhiệm vụ thật nhàm chán. Pháo Thiên Minh đã rất 
nhàm chán trong tuần qua. Nhưng dù sao y vẫn là nhân vật chính, bằng hữu 
cũng là tinh anh trong trò chơi, sẽ không để y nhàn rỗi. Lần này Vụ Lý Hoa gọi 
điện tới... 
"Chử Trà, mau mang vài trăm vạn người đến đây cứu mạng!" 
Pháo Thiên Minh không nói gì, cúp máy luôn. 
Vụ Lý Hoa lại gọi điện tới, rất đáng thương nói: "Chử Trà, cứu mạng!" 
"Chuyện gì vậy?!" 
“Ngũ Đại Tà Phái vây công Linh Thứu cung. Nếu như bị diệt thì cá nhân ta 
mất ngũ cấp chỉ là việc nhỏ. Nửa năm tới không có chỗ nào để học võ công. 
Cứu ta! 
“Ngũ Đại Tà Phái?... Vậy phải có tới trăm vạn người chứ? Các ngươi có 
mấy người? 
Vụ Lý Hoa khóc nói: "Người chơi thì có một mình ta, NPC thì có bảy mươi 
hai." 
"... Việc này, không có gì phải giấu cả. Ngươi nói thật cho ta biết đi." Pháo 
Thiên Minh vừa nghe là thấy không đúng, bảy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696121/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.