Pháo Thiên Minh vớ lấy một tấm khăn trắng vẫy vẫy ở tầng hai: "Này... có
phải có rồi không? Bên chỗ ta có bán thuốc Bảo Thai hoàn của họ Vi đây, giảm
giá cho ngươi 90%."
Thiên Hậu miễn cưỡng nhìn lên trên, đưa ngón tay giữa ra hiệu khinh bỉ. Có
điều chiêu này chỉ khiến Pháo Thiên Minh cười ha hả: "Không sinh à! Ta còn
bán thuốc phá thai của họ Vi nữa... " Chưa dứt lời, Thiên Hậu nhặt hòn đá ném
lên... Thôi được rồi, theo kinh nghiệm và hiểu biết về con người của y, mười
ngày nữa có bảy thành là bản thân sẽ nhận được Ỷ Thiên kiếm, còn ba thành là
mấy ngày gần đây Âu Dã Tử bị tiêu chảy.
Một phút sau, Pháo Thiên Minh nhận được tin nhắn của Thiên hậu: "Kiếm
của ngươi, ta nhận. Xin lỗi."
"Không cần trêu ta. Ta tin ngươi, bây giờ trong lòng ta bình tĩnh lắm."
"Tại sao?"
"Không vì lý do gì cả, thật đấy! Chỉ là cảm giác, cảm giác ngươi đáng tin."
"... Cảm ơn! Mười ngày sau gặp lại."
"Mười ngày sau gặp lại." Pháo Thiên Minh lệ rơi đầy mặt, ai da, ngươi thật
sự nhắn tin đến. Dùng chiêu trò hết rồi, chỉ đợi tuyên án. Cảm giác vận mệnh
nằm trong tay người khác quả thật không dễ chịu chút nào. Cầm kiếm, tự thân
còn có hai mươi ngày để chuẩn bị. Vì hoạt động một tháng sau, các thế lực đã
bắt đầu bố trí. Kể cả Lãnh Nhược Tuyết, Đường Đường đều đang thong dong
sắp đặt đám NPC. Bởi vì còn thời gian, còn thời gian một tháng.
Nhưng Pháo Thiên Minh cũng như mọi người, đều đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696137/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.