"Này! Này!" Pháo Thiên Minh thử giọng trong kênh đội ngũ.
"Bình thường! Chử Trà, bên ngươi thế nào rồi?" Đường Đường hỏi.
Pháo Thiên Minh đang dán trên xà nhà phòng họp của Hoàng Gia Thiên
Đường, nghe vậy trả lời: "Ta đang đợi Thiên Nhãn rời khỏi."
Thiên Nhãn nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Bắt đầu hình thức tử vong rồi. Ta đi
đây."
"Nhớ giữ liên lạc."
"... Biết rồi!" Thiên Nhãn có phần bực bội. Đây là lần đầu tiên Pháo Thiên
Minh trông thấy Thiên Nhãn bực bội, cho dù là trong thời điểm chiến đấu nguy
cấp như vậy, y cũng chưa từng thấy Thiên Nhãn bực bội.
Lãnh Nhược Tuyết đưa mắt nhìn Thiên Nhãn rời khỏi, sau đó quay người lại
muốn đi qua cửa bên tới kho hàng bang hội. Pháo Thiên Minh nhẹ nhàng bay
tới phía sau cô, sau đó nhẹ nhàng đâm thanh kiếm mỏng đã chuẩn bị sẵn trong
tay...
Không có bất kỳ tiếng vang nào, thậm chí ngay cả người trong cuộc là Lãnh
Nhược Tuyết cũng không cảm giác được gì, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân
trống rỗng, ngay cả thời gian quay đầu cũng không có, trực tiếp hóa thành ánh
sáng trắng. Pháo Thiên Minh thu kiếm về túi đồ: "Chen mặt cái quái gì, người
ấy! Dù sao cũng không phải là NPC, đừng lúc nào cũng nghĩ mình quá cao
minh."
"Nhưng ngươi cũng không thể gọi là cao minh, làm chuyện xấu mà chẳng
thèm che mặt." Thiên Nhãn về từ lúc nào không biết, lạnh lùng nhìn Pháo Thiên
Minh.
"Ừm... Người tới khi nào?"
"Vừa tới!"
"Ài... Ta tìm Tiểu Tuyết của người cả buổi. Có chuyện quan trọng cần bàn,
người nói xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696139/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.