Ngày thứ ba, Mã vẫn luôn im lặng bỗng gửi tin nhắn cho Pháo Thiên Minh:
"Này! Còn tức giận không?"
"Có!" Pháo Thiên Minh đang tạo xoáy nước trong chậu.
"Nói với ngươi một chuyện, nghĩ thử xem sao."
"Chuyện gì?"
"Sau đợt hoạt động lần này, có lẽ sắp tới Thất Tịch rồi... Ngươi có biết Thất
Tịch là gì không?"
"..." Pháo Thiên Minh bỗng không muốn để ý đến người này nữa. Ai mà
chẳng biết Thất Tịch, ngày đáng sợ nhất trên đời chính là ngày 14 tháng 2 và
ngày 7 tháng 7. Bất kể ngày ấy là thứ mấy, dù sao cũng phải bỏ ra cả ngày từ
sáng tới tối để ở bên một nữ nhân. Còn phải coi tiền như rác đi mua hoa hồng,
cái loại mua vào tám đồng bán ra hai mươi đồng. Dạo chơi cả ngày đường cũng
không được than mệt, ăn cơm còn phải ăn cơm Tây nữa, không phải thức ăn
nhanh mà phải là bò bít tết chính thống. Cuối cùng phải ra bờ biển thề non hẹn
biển với mặt trăng và sao trời, đó mới coi là trọn vẹn một ngày.
Dĩ nhiên cũng có một số đàn ông không chịu theo cái lề lối ấy, vẫn sống
cuộc sống bình thường của mình. Chỉ tiếc là họ không biết cả năm trời trong
lòng các nữ nhân vẫn khắc cốt ghi tâm khối u nhọt này, rảnh rỗi là lôi ra nói
chuyện với ngươi. Pháo Thiên Minh thật sự không hiểu, đó là ngày của cô,
chẳng lẽ không phải ngày của ta? Đó là ngày lễ tình nhân, chứ có phải ngày lễ
nữ nhân đâu.
"Ha ha! Vừa rồi Diệp Tử tình cờ nói với ta, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696151/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.