"Ngươi cứ ăn uống trước đi, ta lập tức tới đó tính tiền." Pháo Thiên Minh 
cực kỳ chột dạ nói. 
"Ha ha!" Bước vào quán rượu, Pháo Thiên Minh đã thấy Thiên Hậu ở vị trí 
gần cửa nhất trừng mắt nhìn mình: "Hôm nay thời tiết đẹp thật." 
"..." Thiên Hậu tiếp tục nhìn hằm hằm, như muốn phải moi hết dây thần 
kinh xấu hổ của Pháo Thiên Minh ra. 
"Ồ? Chiếc áo choàng này của ngươi không tệ đấy. Màu sắc kiểu dáng đều 
rất mới mẻ." Pháo Thiên Minh nắm một góc áo vuốt vuốt hỏi: "Bao nhiêu tiền?" 
"Tăng phòng ngự à?" 
"Không tăng." 
Pháo Thiên Minh liếc nhìn, đôi mắt bày tỏ rõ sự khinh bỉ. "Chẳng lẽ chỉ trị 
giá ba trăm?" 
"Ngươi thì biết cái gì? Chiếc áo choàng này được kèm theo kỹ năng đặc biệt 
Khuynh Quốc, mua ở cửa hàng hệ thống có thể được giảm giá 90% đấy." 
"Ý cô là nghiêng cửa hàng?" 
Pháo Thiên Minh lôi một chai Cocacola ra, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?" 
Thiên Hậu ngẩn người, lập tức đổi sang trạng thái nhìn hằm hằm. Pháo 
Thiên Minh cười hí hửng nói: "Được rồi, được rồi, ta sai rồi." 
Thiên Hậu hừ một tiếng, rút thanh Ỷ Thiên kiếm ra đặt trên bàn: "Cầm lấy 
đi, chúng ta không ai nợ ai." 
Pháo Thiên Minh vận nội lực rút kiếm, một luồng khí kiếm lập tức tuôn ra 
ba mét, chém đứt cánh cửa quán rượu làm đôi: "Kiếm tốt! Có kiếm trong tay, 
thiên hạ dưới tay." 
Thiên Hậu đổ một gáo nước lạnh: "Xem rõ rồi hãng mừng." 
"Xem rồi, không phải là cứ rút là phải giết người, mỗi năm phút nhất định 
phải giết một người, nếu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696153/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.