"Hắn chết rồi?"
"Chết rồi!"
"Ngươi có thể giúp ta một việc không?" Nhậm Cuồng quay đầu nhìn Pháo
Thiên Minh nói.
"Ừm... Chúng ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi chắc chắn sẽ là chó giữ
cửa cho người ta."
Nhậm Cuồng lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn nhờ ngươi chăm sóc hai con ngựa
này."
"Cái này... khó lắm. Ta không phải người Anh Hùng môn. Ngươi muốn ta
bán giúp ngươi thì được, chiếu cố cho... thực sự là lực bất tòng tâm."
"Vậy có thể giúp ta đưa nó cho một chủ nhân tốt, ta nói là đưa, không phải
bán. Hai con tuấn mã này không sợ bất cứ công kích nào, gặp địch cũng không
kinh hãi."
"Không phải bán mà..." Pháo Thiên Minh khó xử: "Rất nhiều phiền toái."
Thiên Hậu hung hăng hướng giơ chân hỏi thăm mắt cá chân của Pháo Thiên
Minh. Pháo Thiên Minh bất đắc dĩ nói: "Được rồi!"
"Đa tạ." Nhậm Cuồng đáp lời, tới bay cách Pháo Thiên Minh ba mét: "Đến
đây nào!" Nhậm Cuồng vốn không định phản kháng.
Pháo Thiên Minh hỏi: "Đao, kiếm, thương, ám khí, cắn, thiêu, mời lựa chọn
loại chết nào."
"Tùy tiện!"
"Mời ngài lên đường." Pháo Thiên Minh xuất chiêu, một đao chém Nhậm
Cuồng thành quang minh. Nhậm Cuồng tử vong, để lại hai quyển bí tịch trên
mặt đất.
Pháo Thiên Minh ra hiệu cho Thiên Hậu: "Đây là của ngươi." Đi tới trước
mặt hai con tuấn mã khóc lóc: "Đây là của ta."
Vô Song Ngư không hài lòng hỏi: "Của ta đâu?"
Thiên Hậu cầm lấy hai quyển bí tịch nói: "Huyết Hà bí tịch, Nhất Khí Quán
Nhật Nguyệt. Quyển trước là nội công, quyển sau có thể tu luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696155/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.